Năm 22 tuổi

Năm 2002, truớc khi tốt nghiệp Đại học vài tháng, sau khi hoàn thành kỳ thực tập sư phạm tại truờng cấp 3 trong vòng 6 tháng, tôi quyết định xuống Sài Gòn đi làm. Mẹ không mấy ủng hộ quyết định này của tôi, phần vì không muốn tôi xa nhà, phần vì cũng chẳng biết xuống đấy sẽ xoay sở thế nào, nhưng tôi quyết tâm quá nên mẹ cũng xuôi theo. Thực lòng xa mẹ, xa Đà Lạt, xa nhà bỏ mẹ một mình một lần nữa tôi cũng không dễ để ra đi, thế nên chờ lúc mẹ đi bán ngoài chợ, tôi xách vài bộ đồ tự đón xe xuống Sài Gòn một mình, lòng tự nhủ sẽ làm mọi việc để có thể gửi tiền về cho mẹ.

Mẹ dự định sẽ gửi tôi ở nhà 1 nguời bạn cũ của mẹ, sẽ trả tiền nhà tiền ăn cho nguời ta. Lúc đầu tôi cũng tính thế, nhưng khi xuống tới nơi, thấy người ta nhạt nhẽo lảng tránh, hỏi vu vơ “cháu tính thuê nhà ở đâu?…” Tôi quyết định sẽ không ở đó nữa, gọi điện cho cô bạn thân thời phổ thông, nó nói đang thuê 1 ngôi nhà nhỏ ở chung với 6 đứa nữa, tôi hỏi nó cho tôi ở thêm đuợc không, nó nói đuợc thế là tôi xách đồ qua đó ở, lòng thấy thật nhẹ nhõm khi không phải nhờ vả nhà nguời quen. Đêm đó hầu như tôi thức trắng, phần vì xa nhà, lạ chỗ, phần vì lo lắng cho tương lai của mình chưa biết sẽ ra sao, khi ra đi, mẹ không cho tôi đồng nào vì nghĩ sẽ gửi gắm nguời quen, tất cả vốn liếng tôi có là hơn 300ngàn tiền để dành mấy năm đại học, giờ phải tự xoay sở cho tới khi có việc, tiền thê nhà không đã 200 ngàn rồi. Tôi lo lắm!

Quãng thời gian bắt đầu đi xin việc và đi làm ở Sài Gòn là quãng thời gian rất vất vả cực khổ với tôi. Không điện thoại, không xe máy, không có kinh nghiệm gì, không người quen thân ở một nơi hoàn toàn xa lạ và xô bồ, tôi cứ lạc lõng bơ vơ không biết phải làm sao. Anh Tuấn lúc đó làm cách tôi khá xa, chúng tôi không thuờng xuyên gặp gỡ, anh cũng mới đi làm nên anh cũng không giúp gì đuợc tôi nhiều. Cũng may cho tôi, nhờ sự giới thiệu của 1 chị cựu trong NLYT, tôi có việc ngay tuần thứ 2.  Làm thư ký giám đốc cho 1 công ty tư nhân về xây dựng, lương 1.2triệu/tháng. Lần đầu tiên đi làm, tôi run lắm. Khi học đại học về sư phạm, đinh ninh trong đầu là ra trường sẽ đi dạy nên tôi không có nhiều kiến thức về kinh doanh, chỉ biết về anh văn, pháp văn và vi tính. Làm thư ký, tôi không biết soạn 1 hợp đồng phải làm thế nào, xếp kêu gửi bản vẽ cho nhà thầu, tôi không biết xài mail outlook ra sao, không biết làm sao để attach file. Xếp kêu fax hợp đồng cho đối tác, tôi không biết máy fax là gì, bấm ra làm sao. 2 tháng đầu tiên tôi sợ đi làm như sợ gì, lòng thấp thỏm mong cho ngày mau hết. Đang làm thì trường gửi thư xuống bảo là chương trình thay đổi, muốn lấy bằng tốt nghiệp phải học thêm 1 môn sư phạm nữa. Tôi ngắc ngứ đành phải xin nghỉ việc về học nốt. Mẹ tưởng tôi đã nghỉ việc nên không muốn cho tôi xuống Sgòn nữa, tôi đành nói dối là vẫn làm công việc cũ, chỉ xin nghỉ tạm 1 thời gian rồi làm tiếp.

Xuống Sài Gòn lại, tôi lại tiếp tục công cuộc đi xin việc, vài tuần chưa được, tôi quyết định làm cho 1 chị quen trong nhóm, lương 800ngàn/tháng,  công việc và tính cách không phù hợp, tôi lại xin nghỉ việc.

Cứ thế, tôi nhảy hết việc này đến việc khác, phần vì muốn tìm lương cao hơn, phần vì chưa tìm được công việc phù hợp. Lúc đấy tôi ở nhà thuê nên cứ có việc chỗ nào, tôi lại tìm 1 phòng nhỏ gần chỗ làm cho tiện, không có đồ đạc gì nhiều, không bếp núc nồi xoong, mỗi lần chuyển nhà tôi chỉ cần xách 1 giỏ đồ. Quần áo đi làm cũng không nhiều, lúc đấy tôi thấy mình cứ như con nhà quê, đi làm cũng thấy ngại với mọi người.   Tiền lương ban ngày không đủ chi trả cuộc sống, tôi tìm chỗ dạy kèm thêm, vẫn chưa đủ, tôi xin đi làm ở tiệm vi tính buổi tối. Thế là một ngày của tôi xoay vòng chóng mặt, sáng đi làm, chiều 5h về chạy đi dạy kèm tới 8h, xong chạy thẳng ra tiệm net làm tới 12 h đêm. Tối chỉ ăn qua loa. Được khoảng 3 tháng như thế thì tôi kiệt sức, xỉu thường xuyên. Nhắm tình hình không ổn, tôi đổi chiến thuật khác, phải học thêm để có thêm kiến thức mới xin được việc lương cao. Thế là ngày đi làm, tối tôi đi học, học hết khoá này tới khóa khác, về xuất nhập khẩu, về nhân sự, về kinh tế…

Ra truờng đi làm, mối quan hệ của tôi và Anh vẫn tốt nhưng buớc qua một giai đoạn khác hơn, trưởng thành và đối mặt với nhiều mối quan hệ ngoài xã hội.  Thời gian dành cho nhau không nhiều, lại bận tâm về nhiều mối lo lắng khác, tình cảm nồng nàn ngày trước trải qua những cung bậc khác. Tuy nhiên, anh vẫn là người duy nhất tôi dành tình cảm sau những bộn bề công việc. Lúc đấy anh ở cách tôi hơn 20km, thỉnh thoảng anh lại chạy vào thăm tôi tuần vài lần. Lúc đấy không có tiền, tụi tôi chẳng dám vào quán uống nước, nên thường ra công viên nói chuyện. Điện thoại cũng chưa có, tình yêu lúc đấy vẫn đơn sơ như thời sinh viên.