Năm 38 tuổi là năm “bước ngoặt” với cuộc đời tôi do có vài sự kiện quan trọng xảy ra:
Tôi chính thức nghỉ làm ở IKEA, một công ty mà tôi gắn bó lâu nhất trong cuộc đời đi làm của mình sau hơn 8 năm đồng hành. Tạm biệt môi trường thân quen, tạm biệt những người xếp vừa dễ thương, vừa dễ ghét. Tạm biệt đồng nghiệp, đặc biệt là team mà tôi thân thiết và yêu mến nhất từ trước tới nay, tạm biệt cả văn phòng “xa xôi” đã khiến tôi mất rất nhiều thời gian đi-về. Tạm biệt một nơi làm việc mà tôi nghĩ là một trong những nơi làm việc tốt nhất. Chính nơi đây, tôi được học hỏi nhiều thứ: về kiến thức chuyên môn, về phát triển bền vững, về kinh nghiệm chuỗi cung ứng, và quan trọng hơn là học được cách làm người, cách làm việc chuyên nghiệp, cách tư duy, cách nhìn nhận công việc và thứ tự ưu tiên, cách thức những người siêu giàu và siêu quyền lực họ lao động, họ tiết kiệm, và họ đối xử với những người khác. Học về sự đơn giản làm nên điều khác biệt, học về tư duy “được phạm lỗi” để lớn lên. Tôi đã thật sự cảm kích khi được đối xử và cho nhiều cơ hội như thế tại IKEA.
Cũng chính tại công ty này, tôi được gặp và giao lưu, trò chuyện với Ingva Kamprad, người sáng lập, người chủ và cũng là người điều hành IKEA trong mấy chục năm, được thấm nhuần tư tưởng và tầm nhìn của ông, được thăm Thụy Điển, thăm làng Almhutl, thăm ngôi nhà mà ông lớn lên và ở mấy chục năm tại tổng hành dinh của IKEA bây giờ. Được dùng cơm trong chính ngôi nhà đó, để hiểu hơn về nguồn gốc và văn hóa của IKEA, đây cũng chính là một phần trong khóa học “ Experience IKEA culture” năm 2013 mà tôi được tham dự. Trải nghiệm đó đã thực sự thay đổi tư duy và quan điểm trong tôi, cũng chính chuyến đi này tạo cho tôi một động lực mạnh mẽ và quyết tâm để đi nước ngoài, đi ra ngoài kia để trải nghiệm thế giới rộng lớn, để học hỏi và mở rộng tầm mắt. Để thấy mình thực sự nhỏ bé giữa thế giới bao la. Cảm ơn Ingva, cảm ơn IKEA, những đồng nghiệp và những trải nghiệm ý nghĩa trong suốt thời gian làm việc tại đây.
Sự kiện quan trọng thứ 2 là tôi và gia đình chuyển qua Úc sống vào tháng 4 năm 2018. Đây chính là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Đây cũng chính là mơ ước bao nhiêu lâu nay của tôi. Mơ ước được đi du học nước ngoài, được sống ở một quốc gia phát triển, được tiếp cận với một nên văn hóa hoàn toàn khác, được thực sự “sống” chứ không phải là chỉ đi du lịch vài ba tuần. Vậy mà cũng mất mấy chục năm mơ ước tôi mới có thể biến điều đó thành sự thật. Tuy nhiên tôi cảm thấy rất tự hào. Tự hào vì mình đã dám mơ ước, và quan trọng hơn là dám làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình để biến mơ ước ấy thành hiện thực, cặm cụi và nỗ lực từng ngày chứ không chờ đợi ai làm thay điều ấy cho mình. Và cuối cùng, tôi đã có thể đặt chân tới Úc để tự tao dựng ước mơ cho mình. Tôi vẫn sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện ước mơ đó, nhưng tôi tin rằng, nếu mình nỗ lực hết mình, mình sẽ không bao giờ phải hối tiếc.
Tôi chính thức đi học lại toàn thời gian sau 20 năm. Tháng 9 năm 1998 tôi bước vào Đại Học Đà Lạt thì tháng 9 năm 2018 tôi bước vào Đại Học Murdoch, hoàn thành giấc mơ du học Thạc Sĩ ở nước ngoài. Điều này không chỉ ý nghĩa với việc đi nước ngoài của gia đình, mà ý nghĩa với 1 ước mơ tôi đã theo đuổi suốt 20 năm nay, dù rằng đôi khi tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ thực hiện được nó. Ban đầu có khá nhiều khó khăn, phần do vừa phải làm, vừa chăm lo gia đình, vừa ổn định cuộc sống ở một quốc gia mới, vừa lạ lẫm với việc học sau thời gian gián đoạn quá dài, phần vì cách học, môi trường học quá khác biệt. Nhưng tôi bắt nhịp khá nhanh và thực sự thấy quý giá với cơ hội được trao này. Tôi nắm bắt từng cơ hội, từng kiến thức mà mình được trải nghiệm tại đây, và trân trọng từng ngày mình đang có.
Sân trường thân quen
Cũng trong năm này, vào tháng 12, cả gia đình quyết định về thăm Việt Nam chỉ sau 8 tháng xa nhà. Lúc đầu cũng hơi phân vân, nhưng vì nhớ nhà, phần nữa vì muốn cho các con thăm lại bạn bè, trường lớp khi “nỗi nhớ’ vẫn còn đang thôi thúc nên cả nhà quyết định về thăm quê. Và thật may mắn, vì chỉ sau 1 năm thôi, không ai ngờ cả thế giới thay đổi vì đại dịch, và suốt 5 năm sau đó, cả nhà, thâm chí là cả thế giới không đi đâu được. Nên ngẫm lại, đây đúng là một chuyến đi đáng giá.
Cũng chính trong đợt về VN này, chúng tôi đã quyết định bán đi miếng đất cuối cùng của gia đình ở Việt Nam và gia đình chính thức “tay trắng”, không còn tài sản gì ở VN nữa cả. Đúng là ra đi không “vướng bận” : ). Trút mọi vướng bận để bay thật xa, thật cao nhé.