Năm 8 tuổi

Năm 7 tuổi, Ngoại tôi mất. Ngoại mất đi rồi, không còn ai trông tôi nữa nên mẹ phải vừa đi làm vừa lo cho tôi, tuổi thơ tôi mất hẳn. Hàng ngày ngoài giờ học chỉ là những công việc phụ mẹ, đi làm cỏ hái cà phê thuê cho nguời ta,  những buổi đi chợ thâu đêm suốt sáng lạnh ngắt cùng mẹ, những ngày đi hái bơ trời mưa bão bùng, trèo tuốt luốt trên ngọn cây khi mưa gió vần vũ hay đứng dưới lượm bơ, thồ bơ về đóng tới tận khuya mà chả có gì ăn. Tôi vẫn nhớ rõ những tháng ngày đó, mẹ trèo lên cao hái bơ, sợ chủ nhà thấy mình hái bơ to tính mắc nên cứ vừa hái mẹ vừa bắt tôi nhặt, thân tôi nhỏ xíu vác thêm cái bao chạy loăng quang ở dưới những trái bơ rớt từ trên cao xuống. Chuyện bơ rớt trúng đầu là chuyện hàng ngày, vậy mà mẹ tôi cũng chẳng màng, cứ miễn sao lượm được bơ là được. Rồi những chuyến thồ bơ bằng xe đạp không thắng không yên. Đôi chân trần non nớt của tôi chai sạn và nứt nẻ. Những ngày mưa, nước trên nguồn chảy về làm đường đất trong làng trũng xuống ở giữa vì bị xói mòn, đất đỏ dính mưa sình lầy trơn trợt. Đôi chân trần của tôi phải dùng hết sức cấu víu vào lòng đường để giữ tốc độ cho chiếc xe đạp, tôi cũng chẳng nhớ mình bị ngã bao lần và bị bao bơ đè lên người. …Những mùa không đi hái bơ thì mẹ tôi đi làm thuê hay  ở nhà bán tạp hoá, tôi đi học buổi sáng thì buổi chiều về phụ mẹ, lúc thì vô làm cỏ trong vườn, lúc thì bẻ nhánh cà phê, thỉnh thoảng mẹ bắt tôi phải chở bánh mì, chuối chiên hay một số đồ vô làng thượng bán hoặc đổi ngo.

Cho tới giờ mỗi lần nghĩ lại, những lần vô làng thuợng đó vẫn là những nỗi ám ảnh kinh khủng với tôi. Tôi lúc đấy thì còi, người có tí xíu, chạy chiếc xe đạp to của mẹ tôi, ngồi không tới yên cứ phải vừa đứng vừa đạp,  chở thêm 1 thùng hàng phía sau, đi xa ơi là xa cho tới làng thựơng ở tận trong buôn, trong đó không có nguời Kinh, nó như trong rừng, chỉ lác đác vài mái nhà sàn của người dân tộc, chỉ thấy ánh mắt của họ nhìn tôi đã thấy ớn lạnh, vậy mà vẫn phải lân la vào từng nhà bán hàng, nhiều khi họ chả hiểu tôi nói gì, hay có hiểu cũng dè chừng nên im lặng không nói, không bán được gì thì sợ về mẹ mắng, tôi vừa đi mà vừa ước : làm gì cũng đuợc chỉ đừng bắt tôi đi bán hàng trong làng thượng.  Tới giờ, tôi vẫn không hiểu sức mạnh nào giúp tôi sống kiên cường và chịu đựng giỏi như thế.

Mùa hè là mùa mưa nên có nhiều bơ, mẹ đi hái bơ và ra chợ bán, tôi cũng đi với mẹ, hết mùa mưa, mẹ đi làm những việc khác để kiếm tiền : đi hái cà phê, làm cỏ, hái chè thuê cho nguời ta hay đi vặt đậu phụng mướn. Rồi trồng dâu, nuôi tằm,dệt tơ…Hầu như tất cả mọi việc gì làm kiếm tiền được mẹ đều làm, và mẹ biết làm gì thì tôi cũng học theo làm việc đó để phụ mẹ. Vì không có ai trông tôi nên ngoài 1 buổi đi học, buổi kia mẹ đi đâu thì tôi đi đó. Sáng sáng, khi mẹ chuẩn bị đi làm thì tôi cũng xách cặp theo mẹ, trong lúc mẹ hái cà phê hay làm cỏ thì tôi tìm 1 gốc cây nào mát ngồi học bài hay quanh quẩn đâu đó trong vườn hoặc phụ mẹ, trưa mẹ xin cho tôi ít cơm ở nhà chủ ăn rồi chiều tôi đi học, học xong tôi lại chạy tới chỗ mẹ làm để chờ. . Người tôi cứ còm nhom, đen nhẻm với những lam lũ và thiếu thốn về vật chất cộng với cả sự ưu tư, cô đơn, đè nặng cả tâm hồn. Vài năm như thế, mẹ ấp ủ kiếm được việc gì đó ổn định hơn. Tiền dành dụm đuợc, mẹ mua một mảnh đất gần ngòai chợ làng hơn, hy vọng cất đuợc căn nhà ở đó và sẽ mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Mong uớc là vậy nhưng để tới được đó là cả một quá trình dài.

 Tiền bạc có hạn nên vay mượn thêm cũng chỉ đủ mua đất, tiền cất nhà chả có là bao nên phải dỡ căn nhà cũ, tận dụng được gì thì làm nhà mới. Ngày ngày,  tất cả những việc gì có thể làm được mẹ tôi đều tự làm để không phải thuê công: chở đất đắp nền, dậm nền, gỡ ván, gỡ đinh, thuê công, lo ăn dỡ bữa mẹ đều tự làm hết. 8 tuổi đầu, tôi biết thế nào là làm nhà. Nó là một mớ hỗn độn mà làm mãi không hết, họ hàng cũng chả ai thèm giúp mẹ con tôi, ngôi nhà cứ thế mãi không xong. Nhà cũ thì đã dỡ ra để lấy cột lấy ván, nhà mới thì chưa xong với ngổn ngang là gạch đá ván cột, sàn nhà lổn nhổn những đất và xà bần, không điện, không nước, không toilet, không bếp núc, tối tối, 2 mẹ con tôi ghép vài tấm ván lại làm giường, ngủ giữa căn nhà dang dở trống hoang hoác không cửa không phòng như thế mấy tháng trời trong cái lạnh thấu da trời cao nguyên. Lúc đấy tôi không sợ lạnh, không sợ đói, không có mơ ước gì quá xa xôi, chỉ mong sao nhà mau xong và chỉ cần có 1 cái nhà cầu là được, ròng rã mấy tháng trời tôi không có chỗ đi cầu, nhờ vả người khác mãi cũng ngại, khi đau bụng quá, hoặc là lén lén chui vô nhà cầu của hàng xóm đi đại, khi bị bắt gặp thì chưa kịp xắn quần cứ thế chạy, hoặc là phải đi hơn 1km vô nhà bác tôi ở gần nhà cũ của tôi đi nhờ…Ba tôi ở đâu không biết có bao giờ nghĩ tới những cơ cực của 2 mẹ con tôi không?

Xem các bài khác trong mục “Dòng đời” tại đây: https://phanexperience.com/?cat=24