Năm tôi 7 tuổi, ngọai tôi mất. Người duy nhất gần gũi và yêu thương tôi qua đời. Trước khi mất vài năm, ngọai đã bị ngã và nằm một chỗ, nhưng giường ngọai là nơi hàng ngày tôi quanh quẩn vào ra. Giờ ngoại mất rồi, tôi cứ thấy chơi vơi, đơn độc, chông chênh. Chả còn ai bên cạnh, tôi cũng chả có bạn bè gì, người thân thì cũng coi như không có tôi trên đời này, hoặc có chăng tôi cũng chỉ là cái gai, là vướng víu với họ mà thôi. Cho tới truớc khi ngoại mất, tôi còn đuợc hưởng một chút gọi là ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ, với những tháng ngày thả diều bắt bướm, bắn bi, nhảy dây mặc dù cuộc sống vật chất vô cùng thiếu thốn. Nhưng với con nít thì cũng chả quan tâm gì lắm, có cái ăn cho no bụng là đuợc rồi, thời đó làm gì biết tới ăn ngon hay quà vặt, cũng chả có đồ chơi hay búp bê làm bạn, chỉ những trò chơi dân gian ngoài trời, nhưng với tôi thế đã là thiên đường lắm rồi.
Ngọai mất xong thì anh chị em chia nhau đất, rạch ròi phần của ai người đó lấy. Mẹ tôi được 1 sào phía sau cùng với căn nhà ván mẹ tôi cất nên. Căn nhà thì to nhưng bên trong trống hoác và lạnh lẽo. Sở dĩ nhà to vì mẹ mua lại xác nhà của một người trong làng, căn nhà ấy hình như có người tự tử và họ đồn nhau có ma gì đấy nên họ muốn bán cả căn để làm nhà khác, chả ai muốn mua căn nhà như thế dù họ bán rẻ, và người duy nhất đến hỏi mua là …mẹ tôi. Rồi họ bán, rồi mẹ mua về, dựng lên – thành căn nhà của 2 mẹ con. Tuy nhiên cũng chẳng mấy khi có người ở, mẹ đi buôn bán từ sáng tới tối, từ ngày này qua tháng khác, tôi đi học ban ngày, tối cũng chẳng dám về nhà một mình nên cứ lang thang ở nhà Bác tôi gần đó, tối ngủ vật vờ ở nhà Bác chờ mẹ, sáng mở mắt dậy thì …vẫn thấy ở nhà người khác mà không thấy mẹ đâu, thời gian cứ thế, đằng đẵng ngày này qua tháng khác….
Ngoại mất đi rồi, không còn ai trông tôi nữa nên mẹ phải vừa đi làm vừa lo cho tôi, tuổi thơ tôi mất hẳn. Hàng ngày ngoài giờ học chỉ là những công việc phụ mẹ, đi làm cỏ hái cà phê thuê cho nguời ta, những buổi đi chợ thâu đêm suốt sáng lạnh ngắt cùng mẹ, những ngày đi hái bơ trời mưa bão bùng, trèo tuốt luốt trên ngọn cây khi mưa gió vần vũ hay đứng dưới lượm bơ, thồ bơ về đóng tới tận khuya mà chả có gì ăn. Tôi vẫn nhớ rõ những tháng ngày đó, mẹ trèo lên cao hái bơ, sợ chủ nhà thấy mình hái bơ to tính mắc nên cứ vừa hái mẹ vừa bắt tôi nhặt, thân tôi nhỏ xíu vác thêm cái bao chạy loăng quang ở dưới những trái bơ rớt từ trên cao xuống. Chuyện bơ rớt trúng đầu là chuyện hàng ngày, vậy mà mẹ tôi cũng chẳng màng, cứ miễn sao lượm được bơ là được. Rồi những chuyến thồ bơ bằng xe đạp không thắng không yên. Đôi chân trần non nớt của tôi chai sạn và nứt nẻ. Những ngày mưa, nước trên nguồn chảy về làm đường đất trong làng trũng xuống ở giữa vì bị xói mòn, đất đỏ dính mưa sình lầy trơn trợt. Đôi chân trần của tôi phải dùng hết sức cấu víu vào lòng đường để giữ tốc độ cho chiếc xe đạp, tôi cũng chẳng nhớ mình bị ngã bao lần và bị bao bơ đè lên người. …Những mùa không đi hái bơ thì mẹ tôi đi làm thuê hay ở nhà bán tạp hoá, tôi đi học buổi sáng thì buổi chiều về phụ mẹ, lúc thì vô làm cỏ trong vườn, lúc thì bẻ nhánh cà phê, thỉnh thoảng mẹ bắt tôi phải chở bánh mì, chuối chiên hay một số đồ vô làng thượng bán hoặc đổi ngo.
Xem các bài khác trong mục “Dòng đời” tại đây: https://phanexperience.com/?cat=24