Năm 10 tuổi

Không dưới hàng trăm hàng ngàn lần, tôi chỉ có ý nghĩ bỏ nhà đi, tôi chỉ mơ sẽ làm 1 cái chòi lá như chòi trò chơi mà anh em họ tụi tôi hay làm bằng cây bắp, sống gần chân núi chỗ có bờ suối mà thỉnh thoảng đi hái bơ với mẹ tôi có đi qua, chỗ đó gần nghĩa trang, ít người qua lại, tôi cứ tưởng tượng ra viễn cảnh khi mình ở đó một mình, không còn đi học, không gặp ai, ôi cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thản biết mấy:  tôi sẽ không còn bị hắt hủi ghẻ lạnh, không bị khinh miệt dè bỉu,  không bị những điểm 10 ám ảnh, không bị đánh đập, không phải đi làm vất vả, không phải vào làng thượng bán chuối chiên… Tôi mơ ước đến ngày thần tiên như thế nhưng trí óc non nớt tuổi lên 10 chưa cho tôi đủ sự dũng cảm để ra đi….

Xem các bài khác trong mục “Dòng đời” tại đây: https://phanexperience.com/?cat=24