Thời thơ ấu của tôi là những chuỗi ngày cơ cực và tủi nhục, là những tháng ngày dài khắc khoải chờ đợi ba mẹ trong cô đơn, vô vọng, tủi hờn và uất nghẹn. Tôi tha thiết được gần mẹ, gần ba. Tôi mong mỏi những ngày mẹ về sớm, dẫn tôi đi lễ, hay đơn giản chỉ ở nhà cùng tôi, trò chuyện, âu yếm, yêu thương. Tôi khao khát tình thân, tôi ước mơ đến cháy bỏng có 1 bàn tay nắm lấy tay tôi chia sẻ, 1 lần tôi được ôm trọn vào lòng vỗ về an ủi những hờn tủi mà người đời hắt hủi, những cô đơn mà bạn bè xa lánh, những khinh miệt mà chòm xóm dè bỉu…. Vậy mà tất cả những mơ ước ấy vẫn chỉ là niềm khắc khoải khôn nguôi mà tôi chưa bao giờ được thỏa mãn. Cứ thế, tôi lớn lên như cỏ dại ngòai đồng, thiếu tình thương của cha, thiếu luôn cả bàn tay của mẹ. Hàng ngày, tôi cứ phải tập phớt lờ đi những trò đùa, những câu trêu chọc ác ý của chúng bạn, phớt lờ luôn cả những dè bỉu khinh miệt của chòm xóm, phớt lờ luôn cả sự ghẻ lạnh và hắt hủi của bà con họ hàng, tự dặn mình như thế nhưng thực ra trong lòng tôi đau lắm, nỗi đau âm ỉ, dai dẳng, day dứt, dồn nén, uất ức cứ ngày càng lớn dần và dày xé làm tôi tủi thân và ức chế. Cả tuổi thơ tôi luôn chìm đắm trong những cảm giác cô đơn, vất vả, lẻ loi, buồn bã, tủi nhục, sợ hãi, tức giận và căm phẫn tột bực mà không biết nói cùng ai. Không biết nhân cách tôi phát triển theo hướng nào trong những ngày tháng đó…
Vật chất khổ sở đã đành, tinh thần tôi còn day dứt hơn nhiều. Trong thâm tâm, tôi vẫn không lý giải nổi tình cảm mẹ dành cho tôi là tình cảm gì, có chút gì của tình mẫu tử không? Mẹ luôn khó khăn và tàn nhẫn với tôi, không có chút gì âu yếm yêu thương nếu không nói chính xác lá quá cay nghiệt. Mẹ chẳng khi nào ngồi nói chuyện với tôi, cũng chả hỏi han hay dạy dỗ gì, nhưng hễ tôi làm gì sai hay không đúng ý mẹ, mẹ tát tôi thẳng tay. Khi không vừa ý, mẹ chửi tôi bằng những lời lẽ cay nghiệt, chì chiết mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Những câu chữ tồi tệ nhất, những lời lẽ độc địa nhất mẹ dùng cho tôi mà không thèm để ý, nó cấu xé tâm hồn tôi tan nát. Mẹ trút mọi thứ xuống tôi như thể là tại tôi gây ra mọi oan trái. Khi nóng giận, mẹ luôn đuổi tôi ra khỏi nhà, luôn nguyền rủa cho tôi bị xe cán chết, hay nói tôi đâm đầu vào xe mà chết đi, nếu không mẹ tôi sẽ băm vằm tôi ra. Mẹ luôn bảo tôi nghỉ học đi, nhưng khi kết quả học tập không tốt hay tôi không đứng đầu lớp, mẹ lại chửi tôi không ra gì. Khi giận tôi, mẹ sẵn sáng nhốt tôi ở ngoài nhà cả đêm mà không bận tâm tối đó tôi ngủ đâu, trời lạnh thế tôi ra sao hay có bất trắc gì xảy ra với đứa con gái mới lớn hay không?
Em chào chị Ngân. Em được biết chị Ngân qua chia sẻ của chị Chi Nguyễn trên email The Present Writer gởi đến. Ghé thăm và đọc được bài viết năm 11 tuổi của chị Ngân. Trong lòng em cũng có nhiều nỗi niềm, và những xao xuyến, cảm xúc của tuổi thơ ùa về. Tuy rằng, ba mẹ em có sự gần gũi hơn với em, nhưng đời sống mưu sinh cơ cực ở nông thôn, đi cùng những tư tưởng truyền thống ăn sâu trong tiềm thức bao thế hệ đi qua của gia đình Việt. Em thường bị so sánh với người anh trai giỏi giang của mình, bị gán mác chậm chạp, thiếu thông minh. Nhưng em đã luôn nỗ lực hết mình và những kì thi sau cùng tuy không phải là người đứng đầu nhưng em đều đã cán tới đích cùng các bạn trang lứa. Trước đó, em cũng không rõ mình nỗ lực vì điều gì, mình cần chứng minh gì cho bất kỳ ai, chỉ đơn giản là vì bản thân em, và vì em luôn không chấp nhận những nhãn mác đó. Cá tính hoạt bát, vui vẻ dần dần em cũng trở nên có phần ương ngạnh, lì lợm, khép mình hơn nhưng tình yêu vào cuộc sống, vào những điều thương mến trong em chưa bao giờ từ bỏ. Những khi được ngồi một mình yên lặng, ngắm đất trời cây cỏ hay được nghe tiếng dế kêu, một làn gió lướt qua khuôn mặt mang theo trong đó là mùi hương của đất trời. Em thấy tâm hồn mình được chữa lành, được xoa dịu và những điều nhỏ nhặt bình dị đó em luôn cất giữ cho riêng em. Dũng khí để tiếp tục bước đi .
Thật vui khi được chia sẻ đôi lời cùng chị Ngân thương mến, yêu những lời nói chân thành, sự đối mặt dũng cảm và luôn không ngừng nỗ lực nơi chị! Yêu chị
Chào Oanh, cảm ơn những chia sẻ chân thành và tích cực của em. Chắc chúng ta gặp nhau ở một điểm nào đó nên đồng cảm. Đôi khi, ta cố gắng cũng không phải để chứng tỏ gì, chỉ là để khi nhìn lại, ta thấy tự hào và nỗ lực về chặng đường đã qua, để tự tin bước tiếp và thay đổi những gì ta có thể. Mong chị em mình sẽ tìm được bằng an, niềm vui và những điều may mắn hơn. Chị chắc chắn em sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp bằng chính những nỗ lực của mình. Yêu thương.