Năm 2007, nhờ sự giới thiệu của người quen, tôi qua làm ở 1 VPĐĐ với công việc và môi trường tôi rất thích. Đó là quãng thời gian nhàn nhã nhất trong thời gian đi làm của tôi. Mọi thứ đều tốt, tôi nghĩ mình sẽ làm ở đó lâu nếu không có những thay đổi lớn xảy ra.
Cũng trong năm này, chúng tôi quyết định kết hôn sau gần 10 năm quen nhau. Để chuẩn bị cho thứ 7 ngày 7 tháng 7 năm 07 đấy, chúng tôi cũng vất vả 1 thời gian dài. Vì không có ai lo lắng ở Đà Lạt nên cứ mỗi cuối tuần, chúng tôi phải về quê để xem nhà hàng, đặt chỗ, xem áo cưới, thuê bàn ghế, in thiệp, chuẩn bị mọi thứ. Chúng tôi cũng phải học giáo lý, tìm nhà thuê và chuẩn bị một số thứ ở dưới này. Công việc của anh lúc đấy rất bận rộn, chúng tôi mệt phờ với những chuẩn bị cho ngày cưới, nhưng nghĩ tới sắp được cùng anh sống chung 1 mái nhà, tôi cũng thấy ấm lòng.
Rồi ngày cưới cũng gần đến, tôi chỉ xin nghỉ làm 2 ngày trước khi cưới, nhưng ngay đêm trước đó, tôi bỗng thấy đau bụng quằn quại, đi tiểu chỉ toàn ra máu, tôi thấy không ổn nên vọi gọi anh chở đi cấp cứu lúc 3h sáng. Nghĩ chắc phải dời đám cưới lại, nhưng cũng may, khi uống thuốc xong, bữa sau tôi cũng đỡ nên vẫn đón xe về Đà Lạt. Ngày cứoi của tụi tôi vào tháng 7, tháng đó Đà Lạt mưa dầm suốt ngày, cũng may gần trưa trời không mưa, đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ nhưng 2 mẹ con cũng cằn nhằn nhau không biết bao nhiêu lần. Mẹ nói: tao chỉ lo xong đám cuới này thôi rồi mày đừng nhìn mặt tao nữa. Nghĩ mà buồn!
Đám cuới xong, bao nhiêu tiền mừng chỉ đủ trả tiền tiệc và ăn uống mấy bữa đám cưới, còn tiền hình, tiền sắm nữ trang, tiền chuẩn bị, tiền khách sạn cho khách, tiền xe và hàng trăm thứ linh tinh khác khiến tụi tôi nợ mấy chục triệu. 2 đứa ở trong 1 căn nhà nhỏ thuê không có vật dụng gì đáng giá lại nai lưng ra làm trả nợ. Thứ 7 hàng tuần đối diện với 1 chậu đồ chất ngất, ôi! Số mình nó thế. Nghĩ mà buồn!
Tuy nhiên, năm đầu tiên sau khi cuới là năm tôi thấy cuộc sống hôn nhật thật ngọt ngào và hạnh phúc. Anh vẫn thế, yêu thương và chăm sóc như ngày nào, nhiều bữa đi làm về tôi vẫn chưa tin là mình đã có chồng, đôi khi còn chạy lộn đường về phòng trọ ngày trước. Tối nằm coi ti vi với nhau, tôi vẫn sợ tí anh phải về nhà trọ của anh. Hạnh phúc hiếm hoi mà mong manh, khó giữ quá, tôi cứ sợ vuột mất.
Xem các bài khác trong mục “Dòng đời” tại đây: https://phanexperience.com/?cat=24