Năm 13 tuổi

Năm tôi 13 tuổi, tình cờ mẹ gặp lại 1 nguời quen cũ cũng ít nhiều chịu ơn mẹ trong quá khứ, thấy mẹ tôi vất vả lam lũ quá, thấy tôi ngoài giờ học cứ cùng mẹ đi hái bơ, rồi lăn lộn ngoài chợ, người bé tẹo quắt queo, đen nhẻm, tóc vàng cháy quăn tít như mấy đứa trẻ ăn xin người Khơ me, 13 tuổi, học lớp 8 mà tôi có 25kg, cao 1.25m, cô ấy đề nghị với mẹ cho tôi lên ở nhà cô ấy ở Đà Lạt, phụ giúp công việc nhà, cô ấy sẽ cho tôi ăn học đầy đủ. Mẹ đồng ý.

Thế là tôi gói 3 bộ đồ lên nhà cô ấy ở. Với tôi, đó như 1 sự đổi đời dù tôi chỉ đi từ Cư Xá- Đức Trọng lên Đà Lạt, cách có 30km. Tôi sung sướng và thích thú lắm. Tôi rời xa ngôi trường chỉ toàn cô đơn và lạc lõng, rời xóm làng bà con chỉ xem tôi như người cùi hủi, rời những tháng ngày hái bơ làm thuê cùng mẹ. Xa luôn cả những tháng ngày mưa gió hay đêm khuya thồ bơ về nhà, chân trần bấu víu trên đường sình nhớp nháp, xa tất cả những ký ức đau buồn của tuổi thơ…..

Cô ấy cũng đối đãi tốt với tôi. Ngoài giờ học, tôi chỉ phải giúp những việc nhà như nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt đồ, làm những việc lặt vặt…Tôi được ăn ngon, ở nhà đẹp, được học hành, không còn phải chân đất đầu trần chạy ngoài nắng, không còn thèm thuồng đói khát mong mỏi những bữa cơm có thịt. Tôi đuợc ăn uống đầy đủ, họ ăn gì tôi ăn nấy, lại còn được uống sữa, thứ mà trước đây chả bao giờ tôi đuợc nếm. May mắn cho tôi, đó là thời điểm tôi dậy thì, cơ thể thay đổi, được ăn uống nhiều, trong vòng có 1 tháng, tôi cao lên nhiều, tăng 10kg. Mối bận tâm duy nhất của tôi lúc đấy là mẹ tôi ở quê có 1 mình, không biết ai nấu cơm cho mẹ ăn, ai phụ mẹ đi chợ, hái bơ? Ai làm cỏ cà phê, ai đi lấy củi cho mẹ, ai bên mẹ những lúc trái gió trở trời, tôi chỉ bận tâm có thế… Bao cô đơn, lo lắng, trăn trở, tôi gói gém lại hết để dồn thành nghị lực sống cho 1 cô bé chập chững bước vào đời sớm. Tôi hay trầm tư và suy nghĩ già dặn hơn tuổi rất nhiều.

Vì vậy nên quyết tâm duy nhất là tôi phải học thật giỏi để sau này giúp mẹ. Tôi lao vào học với 1 quyết tâm sắt đá, không biết mệt là gì. Sáng 4h tôi đã dậy học bài, chiều học ở trường xong tôi còn được đi học thêm anh văn, đó cũng là dịp để tôi gặp được 1 cô giáo rất tốt với tôi, chính nhờ cô mà tôi có nhiều nhánh rẽ quan trọng trong cuộc đời sau này. Cô ân cần và chăm sóc tôi như 1 người thân, điều mà chưa có ai trước đó làm với tôi. Anh văn trước đây với tôi như 1 cơn ác mộng do tôi mất căn bản từ phổ thông, mà ở trường làng tôi không đi học thêm thì bị cô dìm, thế nên tôi bỏ luôn không theo nổi. Giờ tôi bắt đầu lại từ ABC, cô dịu dàng chỉ bày cho tôi và luôn khuyến khích tôi học, thế nên trong vòng 1 năm, tôi nắm lại toàn bộ ngữ pháp cơ bản và bắt đầu yêu thích môn học này.

Đọc thêm các bài khác trong hạng mục “Dòng đời” tại đây : https://phanexperience.com/?cat=24