Năm 14 tuổi

Không chỉ cơ cực không, cả tuổi thơ tôi thấy mình sao thật sự lẻ loi và nhỏ bé, lúc đấy tôi chưa hiểu bất hạnh hay khổ sở, chỉ thấy mình vất vả và cô đơn. 8 năm đằng đẵng đến trường từ lớp 1 tới lớp 8, tôi không có lấy một người bạn hay một ai để vui đùa sẻ chia. Tuổi đến trường hồn nhiên là thế mà cứ đến giờ ra chơi, bạn bè tíu tít nhảy dây bắn bi thì tôi lại vạch rào ở lỗ chó hay chui và vòng qua nhà thờ ngồi dưới đài Đức Mẹ. Ở quê nhà thờ và nhà trường ở gần nhau. Lúc đấy tôi cũng chả biết cầu nguyện gì nhiều, chỉ ngồi đấy nhìn Đức Mẹ và khóc, thấy lòng thật buồn, trống trải và lẻ loi. Ngày ngày đều như thế, đằng đẵng bao nhiêu năm đi học mà chưa bao giờ tôi thấy có niềm vui. Không những thế, chiều nào về tôi cũng bị mấy thằng lớp trên đuổi đánh, nó đánh tôi túi bụi ngày này qua tháng khác mà tới giờ tôi cũng không biết lý do mình bị đánh là gì???? Đâu chỉ có thế đâu, việc học với tôi còn hơn là tra tấn, tôi thông minh- chả biết do đâu? học gì tôi cũng giỏi, nhưng sai sót là chuyện bình thường, vậy mà với mẹ, dù không có thời gian để kèm cặp tôi nhưng mẹ ra cho tôi 1 chỉ thị duy nhất, tất cả các môn phải 10 điểm và luôn luôn phải đứng nhất lớp. KHÔNG BAO GIỜ CÓ NGOẠI LỆ HAY GIẢI THÍCH GÌ. Nếu tôi có bất cứ môn gì điểm dưới 10 là phải báo cho mẹ biết, Cấp 1 thì 1 tháng xếp hạng 1 lần, nếu không đạt được 2 điều đó thì mẹ đánh tôi không tha thứ, không bao giờ cần hỏi lý do là gì. Đối với mẹ, con mẹ là phải vượt trên tất cả các đứa khác trên đời.  Việc đứng nhất lớp tôi vẫn duy trì được lien tục trong 8 năm, nhưng việc điểm dưới 10 thì thỉnh thoảng tôi vẫn bị, và nỗi ám ảnh đó theo tôi trong cả những giấc mơ cho tới tận bây giờ. Mỗi lần điểm dưới 10, tôi hốt hoảng, tôi thoảng thốt như người bị mất hồn, tôi sợ hãi, tôi bấn loạn,  tôi tuyệt vọng, tôi chỉ muốn chết đi, tôi không dám về nhà, tôi cứ đi lang thang hết chỗ này tới chỗ khác, chỉ ráng nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý để nói với mẹ….nhưng với mẹ làm gì có lời giải thích nào hợp lý được cơ chứ. Về tới nhà, trời tối mịt nhưng tôi cứ quanh quẩn ngoài vườn, thấp thỏm như 1 tên trộm, đôi lúc dặn lòng thôi đừng nói với mẹ, nhưng rồi sự sợ hãi bữa sau mà mẹ biết không nói với mẹ thì hậu quả còn kinh khủng hơn, và rồi cũng phải nói, rồi la mắng, rồi đòn roi…

Xem các bài khác từ khi tôi ra đời cho tới năm 14 tuổi tại: https://phanexperience.com/?cat=24