Năm 18 tuổi, tôi trở thành sinh viên, một cột mốc quan trọng trong đời tôi. Vì không có nhiều điều kiện đi học nên tôi chọn ngành sư phạm Anh văn, ngành mà không phải đóng học phí chứ thực lòng tôi không thích làm giáo viên. Đây cũng là thời gian tôi gặp Anh, người đàn ông của đời tôi.
Tôi gặp anh ở thư viện của giảng đường đại học, tôi hay lên đấy để mượn sách về đọc, tôi chú ý tới anh vì bữa đó cái áo anh mặc giống hệt áo đồng phục phổ thông của trường tôi. Tôi đang nhìn anh thì anh quay lại nhìn tôi, vừa ngại, vừa mắc cở, tôi quay lẹ bước đi.
Ấn tượng lần đầu tiên chỉ có thế, không có gì đặc biệt, không vương vấn gì trong đầu, tôi quên ngay. Vài tháng sau, tôi tham gia nhóm sinh viên công giáo tại nhà dòng Don Bosco, anh cũng đã sinh hoạt trong nhóm đó từ trước khi tôi vào nhóm. Lúc vào nhóm, tôi không hề biết cũng không nhận ra anh, chỉ sau này khi lân la làm quen và nói chuyện với tôi, anh mới nhắc lại kỷ niệm lần đầu ở thư viện, anh nói anh nhận ra tôi ngay khi tôi bước vào nhóm.
Kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên của chúng tôi có lẽ là trung thu năm 1999. Năm đó chúng tôi tổ chức chơi trung thu cùng nhóm sinh viên công giáo, chìêu đó tôi tập hát ở ca đoàn nhà thờ chánh toà xong thì tôi qua nhà 1 chị trong nhóm để chơi trung thu. Lúc đó trong ca đoàn tôi cũng có 1 anh thích tôi, anh ấy rủ tôi đi chơi trung thu nhưng tôi không đi, bảo là đã có hẹn với nhóm, thế là anh ta đưa tôi qua chỗ nhà chị trong nhóm ở đường Nguyễn Thị Nghĩa, anh ta hỏi khi nào tôi chơi xong, tôi bảo chắc phải 9, 10h đêm, không ngờ anh ta ngồi ngoài đường chờ tôi. Qua nhóm chơi cũng là lúc tôi gặp Anh ở đó, anh để ý nhưng tôi không biết, rồi tụi tôi đi mua bánh tráng, ăn tối rồi rủ nhau đi ruớc đèn ở hồ Xuân Hương. Tối khuya thì anh đưa tôi về, anh rủ tôi đi chơi vào bữa sau nhưng tôi từ chối. Dấu ấn của người cha và sự nghiêm khắc của mẹ khiến tôi luôn e dè trong mọi việc. Mẹ gieo vào lòng tôi suy nghĩ trên đời này mọi thứ đều xấu xa. Tôi không nghĩ sẽ có ai tốt với mình thật sự. Hoàn cảnh làm tôi thấy số phận mình đã đuợc định đoạt….dưới một ngôi sao xấu.
2 ngày sau khi đi tập hát về, tôi thấy anh ngồi trong nhà tôi chờ tôi. Thật là ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng. Tôi chưa bao giờ có bạn trai hay cho ai tới nhà chơi, vì thế việc anh tới là cả một cú sốc với mẹ và với tôi. Mẹ tôi ghét anh ra mặt. Tuy mẹ không nói gì với tôi nhưng tôi biết mẹ rất bực mình khi anh tới.
Sau lần đó thì anh đến nhà tôi nhiều hơn, có khi 3 ngày một tuần. Nhưng anh cũng chỉ “canh me” khi mẹ tôi chưa về thôi, khi có bà về thì anh ngồi 1 lúc rồi về. Chúng tôi thường chỉ hay gặp nhau khi đi sinh hoạt, đi học hoặc những buổi đi thư viện. Có nhiều buổi hai đứa trốn học lên đồi ngồi tâm sự, và tôi kể cho anh nghe chuyện đời mình.
Cứ như thế kể từ đó, anh luôn bên tôi, quan tâm tới tôi từng ly từng tí, lo lắng cho tôi từ việc học tới việc ăn uống, anh đón tôi khi tôi đi học thêm buổi tối, mượn sách vở cho tôi học, chép thời khoá biểu cho tôi, mua vé gửi xe đạp cho tôi và còn vô vàn việc khác anh làm cho tôi. Tôi cảm động và hạnh phúc lắm, niềm hạnh phúc lần đầu tiên trong đời tôi được hưởng, hạnh phúc vì đuợc trân trọng, quan tâm, đuợc yêu thương, được chăm sóc. Tôi cũng muốn đáp lại tình cảm của anh lắm nhưng vẫn còn e dè và sợ sệt, sợ một phần vì mẹ, một phần vì cũng hoài nghi, phần nữa cũng không biết tình cảm mình dành cho anh là gì. Tôi như con chim bị thương sợ cành cong. Ngày 14 tháng 2 năm đó, anh mở lời với tôi. Tôi xúc động lắm nhưng xin anh cho mình thêm thời gian để suy nghĩ, hãy cứ là bạn bè như thế một thời gian nữa.
Xem các bài khác trong mục “Dòng đời” tại đây: https://phanexperience.com/?cat=24