Năm 16 tuổi

Năm 16 tuổi, tôi bước vào cấp 3, học tại 1 truờng dành cho trẻ mồ côi. Tôi không còn ở nhà cô Hoa nữa do cô ra nước ngoài sinh sống. Vì thế, mẹ chuyển lên Đà Lạt ở với tôi. Chưa có nhà cửa nên 2 mẹ con phải thuê tạm 1 căn phòng để ở, không có việc làm ổn định nên hàng ngày mẹ đi phụ ở 1 nhà hàng, cuộc sống của 2 mẹ con rất cơ cực, mẹ lại hay la mắng tôi như trước, cuộc sống dường như lại quay về thơi thơ ấu. Bất cứ khi nào chửi tôi, mẹ đều kêu tôi nghỉ học, đuổi tôi ra khỏi nhà và nguyền rủa cho tôi chết đi.  Nhưng giờ tôi đã trưởng thành hơn và có chút tự lập, tôi hay đan và móc hàng xuất khẩu để kiếm tiền, tôi ý thức được việc học là quan trọng nên cũng đã đặt ra được mục tiêu cho đời mình.

Vì kinh tế khó khăn nên tôi rất tằn tiện trong sinh hoạt. Nhà cách trường gần 10km, bạn bè đồng trang lứa có xe đạp, xe máy đi học, mỗi mình tôi đem chiếc xe đạp cũ kỹ thồ bơ ngày trước của mẹ ở quê lên để đi, xe từ thời xa xưa, không có đồ che xích, không có thắng, mẹ không biết sửa xe, còn tôi lúc đó phần vì không có tiền, phần vì cũng không biết nhờ ai nên cứ để thế mà chạy với sự tự ti và mặc cảm đầy mình, thế nên tôi cũng không dám mặc áo dài chạy xe đó vì nếu không quần trắng sẽ bị dính đầy nhớt ở xích xe và sẽ bị quấn vào đó. 3 năm cấp 3, tôi chỉ có mỗi 2 bộ áo dài của cô Hoa truớc  mua cho, vì không thể mặc áo dài đi xe, sáng tôi phải mặc quần tây, tới trường vào toilet thay áo dài, trưa học xong lại phải thay lại quần tây ra.

Thường tôi học luôn buổi chiều nên tôi ở lại trường cả ngày vì nhà khá xa. Hàng ngày, mẹ cho tôi 1000đ ăn sáng, nếu ở lại thì mẹ cho tôi thêm 2000đ ăn trưa. 2000đ thời đó không đủ để ăn cơm, tôi lại phải tiết kiệm để còn chi tiêu nhiều thứ (tiền quỹ lớp, tiền vệ sinh, nhiều thứ cần thiết khi đi học…), vậy nên tôi luôn cố gắng để dành tiền có thể. Suốt 3 năm cấp 3, tôi chỉ toàn ăn trưa bằng 1 ổ bánh mì 1000đ, còn lại thì tôi tiết kiệm. Dăm ba tháng 1 lần, tôi tự thưởng cho mình 1 bữa cơm 3000đ. Lúc phổ thông, tôi chỉ có 2 nguời bạn thân (Trâm là con gái của thầy hiệu trưởng, tôi thân từ trước khi học chung, Duy là con trai của thầy hiệu phó, nó tự làm thân với tôi vì tôi học giỏi). Trưa nào 2 đứa nó cũng ăn cơm với ba ở cănteen, cơm ngon đặc biệt mà nhà bếp chuẩn bị cho lãnh đạo của trường chứ không phải cơm thường 3000đ/1 đĩa mà tôi ao ước. Còn tôi cứ thui thủi 1 mình ăn bánh mì trên lớp, đời đôi khi sao thấy thật tủi phận và bất công. Cho tới giờ tôi cũng không hiểu sao mình vượt qua đuợc những khó khăn thiếu thốn đó để học giỏi. 

 Với tôi, việc ăn uống cũng rất khó khăn, lúc bé, do không đuợc chăm sóc tốt nên răng của tôi sâu và hư gần hết. Mẹ tôi chả quan tâm tới mấy việc đó, khi lên Đà Lạt ở với cô Hoa, thấy răng tôi sâu và sún, cô ấy mới cho tôi đi khám. 13 tuổi, tôi đã có mấy cái răng giả đằng truớc, nhổ mất 7 cái răng hàm bên trong. Khi ăn uống, nếu ăn đồ cứng hay nhai kỹ, những chỗ lợi bị mất răng sẽ bị téc và chảy máu rất đau, vì thế những món ăn của tôi cũng rất hạn chế . Vậy nên lúc ăn tôi chỉ nhai đại đại rồi nuốt nên cũng chả mấy khi thưởng thức hết vị ngon của món ăn, thấy món nào cũng như món nào. Tôi không thể ăn đồ cứng hay thưởng thức những món như: mía hay gặm xương, đặc biệt càng không thể nhâm nhi hạt dưa ngày tết, đôi khi nghĩ cũng thiệt thòi.

Xem bài giới thiệu chung về tôi:

Xem bài năm tôi 14 tuổi: https://phanexperience.com/?p=243

Xem bài năm tôi 13 tuổi: https://phanexperience.com/?p=293

Xem toàn bộ bài trong phần “Dòng đời”: https://phanexperience.com/?cat=24