Năm 2015, tôi có đọc cuốn sách “Tin cậy Chúa quan phòng” Bí thuật Bình an và Hạnh phúc của cha J. B. Saint-Jure. SJ, tôi thấy hay và tâm đắc nhưng cũng không bị đánh động gì nhiều. Sau đó có đọc thêm cuốn “Sống theo đúng mục đích” của Mục sư Rick Waren. Đọc xong 1 thời gian, nhớ rồi lại quên, dần cũng trôi vào dĩ vãng. Sau đó khoảng năm 2016, tôi bị đau khá nhiều thứ, đầu tiên là bị đau lưng khủng khiếp, một thời gian dài đi khám thì bị chuẩn đoán là bị suy thoái đốt sống 3 và 4, không thể phục hồi, chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại và làm đỡ đau hơn bằng cách giảm bớt công việc, không xách nặng, ngồi ít, ăn uống đầy đủ và uống nhiều sữa cũng như tập thể dục…. Mà hầu như tất cả những việc ấy tôi chả làm được việc gì, vậy nên càng ngày càng đau.
Rồi lại bị đau đầu và cổ, đau triền miên và khủng khiếp nửa đầu bên trái, tối không ngủ được, cơ thể suy nhược, tính tình hay cáu gắt triền miên. Đi khám rất nhiều nơi nhưng mọi chuẩn đoán đều lung tung, không ra được nguyên do hay chuẩn đoán cũng không chính xác. Có lẽ tôi bị stress do suy nghĩ và lo lắng nhiều thứ. Gặp bất cứ chuyện gì cũng làm tôi tức tối phát điên. Mỗi lần mẹ tôi xuống chơi hay ở lại, nhìn thấy mặt mẹ là tôi đã thấy ghét, mẹ làm gì tôi cũng ngứa mắt vì mẹ thì luôn làm theo cách của mẹ, mà cách của mẹ thì tôi chả bao giờ chấp nhận được. Rồi con tôi lì lợm, nghịch ngợm bảo không nghe tôi cũng nổi điên, tôi la mắng nó, đánh đập nó…
Những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày cũng làm tôi bực tức, chuyện công sở, chuyện nhân tình thế thái, chuyện chính trị, cơ chế bao cấp và tham nhũng lạm quyền của Việt Nam càng làm tôi cay cú mỗi khi có việc phải giao dịch với chính quyền. Kế hoặch đi nước ngoài của tôi cứ bị hết lý do này đến lý do khác trì hoãn lại. Rồi ròng rã mấy tháng trời anh có công trình đột xuất phải đi công tác ngoài Hà Nội cả mấy tháng trời không về. Một mình tôi vừa bệnh tật dày vò, vừa trông con, vừa đi làm, vừa áp lực công việc…. và đủ mọi thứ khác khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi hay có thói quen mỗi khi rảnh hay dịp gì đó đặc biệt tôi hay chạy ra ngồi dưới chân mẹ Fatima ở Bình Triệu. Tôi thấy thân quen với mẹ khi từ năm 2003 tới 2007 tôi ở trọ gần nhà thờ Fatima. Hồi đó tôi xin với mẹ rất nhiều chuyện, và chuyện nào mẹ cũng nhậm lời tôi, tôi cũng hứa với mẹ rất nhiều…..nhưng hầu như lời hứa nào tôi cũng không làm trọn. Giờ không còn ở gần Mẹ nữa, nhưng thường 1 tháng 1 lần, khi có thời gian rảnh, tôi lại chạy ra tâm sự với mẹ.
Vào ngày sinh nhật con 15 tháng 4, như thường lệ tôi nghỉ làm, vì con vui sinh nhật với các bạn trên lớp nên sáng đó tôi rảnh, tôi lại chạy ra viếng Mẹ Fatima, có 1 điều tôi cầu xin mẹ liên lỉ trong những lần thăm viếng đó là cho tôi được ơn Chúa Thánh Thần, là xin hãy biến đổi hồn tôi trở nên mềm mại và bớt cay đắng hơn. Và dường như lần mày mẹ nhậm lời tôi. Khi đọc lại quyển sách “Tin cậy Chúa quan phòng” và “Sống theo đúng mục đích” tôi thật sự bị đánh động mạnh. Tôi cảm nhận được dường như tất cả cuộc đời tôi, cả những thăng trầm và vui buồn, tất cả những biến cố và thử thách Chúa gửi tới đời tôi đều có mục đích cả. Và mục đích đó, có lẽ Chúa muốn tôi luyện tôi qua những thử thách, Chúa muốn tôi dùng những trải nghiệm đó để sống theo mục đích Chúa đã lên kế hoạch cho tôi. Tất cả những hoàn cảnh tôi đã trải qua, những người tôi đã gặp: ba tôi, mẹ tôi, họ hàng bà con làng xóm bạn bè tôi, những người đã trực tiếp hay gián tiếp có mặt trong những biến cố cuộc đời tôi đều chỉ là những công cụ Chúa dùng để Ngài thực hiện kế hoạch của Ngài trên tôi. Tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, tôi suy nghĩ nhiều về công việc và cuộc sống hiện tại của mình. Tôi trăn trở: mình làm gì để thực hiện tiếp ý định Chúa đã lên kế hoạch cho tôi??? Công việc tôi đang gặp khó khan, tôi có nên đổi việc? Công việc tôi đã làm gần 15 năm nay có phải là công việc tôi nên gắn bó khi mà vì nó tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, gia đình con cái cũng bị ảnh hưởng bởi việc tôi hay phải đi công tác. Đây có phải là lúc tôi nên dừng lại? Tôi cầu nguyện và nghĩ nếu cần thiết, Chúa sẽ sắp xếp cho tôi 1 cách tốt đẹp