Năm 31 tuổi

Sinh xong bé thứ nhất, tôi bị trầm cảm, tôi cảm giác dường như mình không còn là mình nữa. Anh bình thường yêu thương chăm sóc tôi là thế, vậy mà từ khi có con, anh dường như biết tới mỗi mình con. Tính tình tôi thay đổi, tôi chẳng thiết tha gì trò chuyện hay chia sẻ với anh như trước. Tôi thấy mệt mỏi, chán chường và vô vị. Mất khoảng hơn 1 năm thì tôi thấy đỡ hơn, nhưng đúng lúc đó, tôi phát hiện mình có bầu bé thứ 2. Tôi chưa hề chuẩn bị cho việc có bé thứ 2 nên mọi thứ thật bị động. Tôi vì quá lo lắng và vất vả nên không ăn uống đuợc gì. Lúc đấy tôi vẫn còn làm 2 jobs, ban ngày đi làm công ty cách đấy 30km, vừa đi vừa về mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Tối về tới nhà đã gần 7,8h tối, mệt rã rời không muốn nuốt nổi cơm. 8h30 lại phải cho con bú rồi ru con ngủ, con ngủ xong tôi lại phải bật máy lên làm công việc thứ 2. Mất ngủ triền miên, ăn uống không được, tâm lý bất ổn, mang bầu mệt mỏi lại nuôi con nhỏ cộng thêm áp lực công việc, căng thẳng tinh thần, bao nhiêu thứ dồn nén… Ròng rã như thế 9 tháng trời tôi chỉ tăng có 6 kg. Lúc mang bầu bé thứ 2 hơn 7 tháng, trong 1 ngày chạy vội về đón con, tôi tránh nguời băng qua đường đột ngột nên thắng xe gấp, té đập đầu xuống đường, máu miệng máu mũi tuôn xối xả. Tôi bối rối không biết làm gì, chỉ lo lắng không biết ai sẽ đón bé Khanh nên vội gọi điện cho anh.

Thấy tôi chảy máu nhiều quá nên người đi đường nghĩ tôi bị hư thai và băng huyết. Họ đưa tôi cấp cứu tại phòng khám gần đó, thấy tôi bị nặng quá, họ không nhận mà lại kêu chuyển lên bệnh viện gần đó ở Q9. Vì tôi bị đập đầu xuống đường nên bác sĩ yêu cầu tôi phải chuyển viện qua chụp CT, thế là tôi lại được xe cấp cứu chuyển qua bệnh viện Hạnh Phúc, được nửa đường thì bệnh viện họ thông báo không có ai có thể vận hành máy CT vào thời gian đó, thế là tôi lại được chuyển qua Chợ Rẫy. Hình ảnh tối đó tôi vẫn còn nhớ mãi: anh vai đeo balô đựng máy tính của tôi cộng thêm giỏ đựng đồ, sữa, tã của con, 1 tay bế con, 1 tay đẩy cáng cho tôi qua bệnh viện chợ Rẫy chụp CT. Lúc đấy gia đình tôi không có ai bên cạnh để có thể nhờ vả hay trợ giúp. Chỉ có 1 chị đồng nghiệp liên lạc giúp những người quen xem có thể nhờ ai giúp đẩy nhanh tiến trình trong bệnh viện hay không. Một bé đồng nghiệp cũ chạy vô trông hộ bé Khanh để anh Tuấn lo các giấy tờ bệnh viện. Tôi rất biết ơn 2 người đấy.

Không ai có thể tin đuợc cái thai vẫn còn nguyên vẹn không bị ảnh hưởng gì.

Thời gian sau đó là quãng thời gian vất vả và thử thách của chúng tôi. Vừa nuôi 2 con nhỏ, vừa đi làm xa, vừa khó khăn về kinh tế. Hai đứa chúng tôi hầu như không còn chút thời gian nào dành cho nhau. Trở về nhà sau một ngày làm việc, tối mỗi người 1 bé để ru con ngủ, 2 đứa cũng mệt quá thiếp đi. Sáng sớm lại vội vàng lo cho con đến nhà trẻ Tôi bị stress nặng khi quay lại làm việc sau khi nghỉ sinh, quá mệt mỏi, lo lắng, thậm chí là trầm cảm, tôi cũng chả tha thiết gì với anh nữa. Chỉ thấy mình đang tồn tại chứ không phải là sống.