Tôi sinh ra dưới một ngôi sao xấu, ra đời không được mọi người chào đón như những đứa trẻ khác, không có bất kỳ ai vui mừng với sự ra đời của tôi. Mẹ có thai tôi khi chưa kết hôn, chính vì thế tôi sinh ra gây nên hết oan trái này đến oan trái khác.
Thời đó, việc mẹ có thai gây nên bao làn sóng dư luận, làng xóm đồn thổi, gia đình nhiếc móc, xa lánh, áp lực dồn nén, kinh tế khó khăn khiến mẹ tôi phải gồng mình gánh chịu. Bao bức bối, mệt mỏi, tủi thân, căm giận mẹ đành ôm gối khóc khi đêm về. Những tháng ngày tượng hình của tôi ngập tràn trong nước mắt của mẹ, trong sự dè bỉu khinh khi của người đời, trong sự xa lánh của gia đình bà con. Chính những điều đó khiến mẹ phải bỏ quê lên một thành phố khác để sinh tôi. Và cũng chính vì những áp lực mà mẹ đã phải chịu đựng khiến mẹ tôi trở nên oán giận đời, có cái nhìn tiêu cực với cuộc sống và mọi người, và tôi cũng chịu ảnh hưởng bởi những tính cách đó.
Tôi không biết mình được sinh ra như thế nào, có ai tới thăm nom hay không, mẹ xoay sở ra sao, cũng chưa một lần biết mặt gọi tên ba. Mẹ tôi không khi nào nói với tôi về những điều đó. Tôi cũng có những thắc mắc nhưng không dám hỏi mẹ, chỉ nhớ một lần khi rất bé, bạn bè trêu chọc quá, tôi chỉ về hỏi mẹ, có phải người mà tụi bạn nói tới là ba con không? Tôi cũng chẳng nhớ mẹ trả lời thế nào, chỉ biết mẹ thóai thác tránh né, giận quá tôi khóc nấc và trách “ mẹ có biết ngày nào tụi bạn cũng chọc con là con hoang không ?” Mẹ tiền tát tôi một cái như trời giáng và bỏ ra ngòai, từ đó cho tới nay, không bao giờ tôi hỏi mẹ một câu nào về ba nữa.
Sau khi sinh tôi được vài tháng thì mẹ phải đi làm lại vì điều kiện kinh tế, tôi cũng không đuợc rõ mẹ làm gì lúc đó, chỉ biết sau đó mẹ lại phải đem tôi về gửi ngọai để buôn bán ngòai chợ, tôi đựoc gửi đi học ở nhà dòng rất sớm, chiều về với ngọai và ở nhà ngọai cùng với bác và anh chị em họ. Mẹ tôi đi buôn bán ngòai chợ nên luôn phải đi sớm về trễ, khi đi thì tôi chưa ngủ dậy, lúc tôi ngủ thì mẹ chưa về. Cứ thế đôi khi cả tuần cả tháng tôi chả thấy mặt mẹ. Thỉnh thỏang tôi thấy gói kẹo hay gói bánh trên đầu giường ngọai, ngọai bảo của mẹ mua cho tôi. Đôi lúc tôi muốn theo mẹ quá thì mẹ cũng cho tôi theo ra chợ, nhưng phải dậy từ 3, 4 h sáng, trong lúc mẹ buôn bán thì trải cho tôi cái bao ở gần đó rồi tôi ngồi đó chờ mẹ, hoặc đi loanh quanh ngòai chợ. Tuổi thơ tôi cũng gắn liền với những buôn bán, những bon chen phức tạp của xã hội nơi mà cơm áo gạo tiền đóng vai trò quá lớn.
Xem các bài khác trong mục “Dòng đời” tại đây: https://phanexperience.com/?cat=24