Rồi tôi có thai và sinh em bé đầu lòng năm 2009, một sự thay đổi to lớn trong cuộc sống của tôi. 2 vợ chồng vẫn ở trong ngôi nhà thuê từ lúc mới cưới, khi thai được gần 9 tháng thì chủ nhà đòi lại nhà. Cũng ngay lúc ấy, công ty tôi đang làm bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế nên văn phòng đóng cửa và sa thải bớt người. Tụi tôi chới với khi sắp sinh em bé, phần thì lo lắng cho công việc không biết có đuợc giữ lại không, phải chờ xếp tôi bên Mỹ sắp xếp với công ty, phần thì lo lắng đi tìm chỗ ở, phần thì lo không biết ai sẽ trông em bé khi tôi sinh. Trong cái rủi cũng có cái may, tôi đuợc giữ lại làm nhưng không có văn phòng, sẽ làm tại nhà, như thế càng thuận lợi cho tôi chăm em bé. Tụi tôi thuê được 1 căn nhà nhỏ ở quận 2, mát mẻ hơn nên cũng tốt cho con hơn. Dự định sẽ sinh con ở bệnh viện Quốc Tế giờ đành phải gác lại qua Từ Dũ cho đỡ tốn kém hơn. Sinh con đầu lòng, tụi tôi lo lắng vì không có kinh nghiệm gì, mẹ tôi cũng không giúp gì hơn, Anh quyết định nghỉ việc để có thể chăm sóc cho tôi và con. Khi biết tôi nhờ bà Nội xuống chăm em bé khi tôi sinh, mẹ tôi giận không xuống nữa. Bà Nội lại muốn đem tôi về Bảo Lộc cho rộng rãi thoáng mát, tôi thực sự như đứng giữa ngã ba đường. Về Nội 1 tháng xong tôi đòi xuống lại, nội không xuống Sài Gòn, thế là trong những ngày tháng tôi mới sinh, một mình anh làm tất cả mọi việc, từ chăm vợ cho tới tắm con, cho con uống sữa, ru con ngủ, đi chợ nấu cơm. Cũng may con tôi dễ chịu, chịu ăn chịu bú, dễ ngủ không quấy khóc nên tụi tôi cũng đỡ vất vả. Khi con đựơc 3 tháng thì anh đi xin việc khác, anh chọn 1 công việc lương thấp nhưng thuận tiện, không gò bó về thời gian để có thể chạy về bất cứ lúc nào. Tôi làm tại nhà mà ít việc nên cũng rất thoải mái. Khi nào tôi phải đi công tác thì anh lại xin nghỉ phép nghỉ ở nhà để coi con. Cứ thế cho tới khi bé Gia Khanh được 1 tuổi thì tụi tôi quyết định mua 1 căn chung cư nhỏ ở Bình Dương, tiền gom góp đuợc chỉ đủ trả 1/3, tụi tôi phải vay ngân hàng. Tôi quyết định đi làm thêm để kiếm tiền, tháng 6 năm 2010, tôi bắt đầu đi làm tại công ty IKEA.
2 thoughts on “Năm 29 tuổi”
Comments are closed.
Ôi, em thấy cuộc sống của những vợ chồng trẻ chúng ta khá là giống nhau chị ạ. Cứ phải trải qua những tháng ngày “ngã sấp mặt” rồi lại lò mò đứng lên.
Hi Thảo, đúng rồi em ạ. Cuộc sống gia đình và sinh con, đi làm thì chỉ có “trường đời” mới dạy đúng nhất em nhỉ?