5 năm tại Úc, 1 chặng đường ân tình…

Vậy là đã được hơn 5 năm cả gia đình chuyển sang và sinh sống tại Úc. Với mình thì mùa thu tại Úc luôn là khoảng thời gian thật ý nghĩa với nhiều cảm xúc. Trời trong xanh, tiết trời mát mẻ, cây lá chuyển màu và không gian thật nhẹ nhàng. Thời điểm này có lẽ là thời gian đẹp nhất trong năm, đẹp cả về không gian và đẹp cả về tình người. 5 năm ở Úc đối với gia đình mình là cả một chặng đường ân tình….

Hôm nay khi ngồi viết những dòng chữ này là gia đình đã chuẩn bị khăn gói để trả nhà, nghỉ việc, các con nghỉ học để tạm biệt Úc, tạm biệt 1 khoảng thời gian thật ý nghĩa và nhiều bài học quý giá.

Hơn 5 năm ở Úc, những trải nghiệm không thể mua được bằng tiền, mình chỉ biết ngồi đếm lại những ân tình mình đã nhận được trong suốt khoảng thời gian này, có thể không đếm hết, nhưng đây chính là những động lực cho cả gia đình mình cố gắng trong những lúc gian nan và vất vả nhất, những lúc nản chí chỉ muốn bỏ cuộc, nhưng sau tất cả, khi rời Úc mình có thể tự hào ngẩng cao đầu và luôn ôm ấp những trải nghiệm tại đây với rất nhiều yêu thương:

  1. Bob đón cả nhà ở sân bay lúc 5am (Bob chỉ là 1 người làm thuê parttime cho Murdoch, ông nhận nhiệm vụ đón và chở sinh viên về nhà trọ, 1 dịch vụ trường dành cho sinh viên nước ngoài tới học tại trường), trước khi đưa về nhà trọ ông lái xe đi vòng vòng để chỉ cho chỗ nào là siêu thị, nên mua đồ dùng cần thiết ở đâu và trạm xe buýt chỗ nào, sau đó đưa về nhà mình thuê và đã hẹn check in sớm. Tuy nhiên hoàn cảnh đúng là đưa đẩy khiến mình không thể liên lạc được với chủ nhà, vậy là 4 người và hơn 10 vali hành lý lại được Bob đưa về nhà ông trú tạm, ông kêu cả nhà ngồi chơi, uống cà phê và chạy vội ra ngoài, vài phút sau chạy về với 1 món bánh trên tay, ông kêu đây là bánh đặc trưng của Úc, bánh Laminton. Có lẽ đây sẽ là món bánh ân tình nhất của Úc với gia đình mình. Khoảng 10h hơn vẫn không liên lạc được với chủ nhà, ông thì có việc phải đi làm, thế là đành chở cả nhà lên trường Murdoch gặp student service cho mình tá túc tạm. Mình đành liên lạc với Vân và nhờ bạn giúp đỡ, thế là 3pm bạn chạy lên trường chở mình về nhà trọ. Vậy mà tối đó Bob cũng ghé qua, kêu tao phải coi gia đình mày vô nhà ổn định mới an tâm. Sự chu đáo ngay từ khâu email hỏi han cho tới ngày đón tận sân bay làm cả gia đình nhớ mãi. Trước ngày rời Úc, mình liên lạc thì mãi thì mới nhận được tin từ vơ Bob, nói là Bob đã mất vài tháng trước vì bệnh Ung thư, một tin mà bất ngờ với cả gia đình, từ lúc phát hiện tới lúc ra đi chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Tạm biệt Bob ơi, mình tin rằng dù ở đâu, Bob vẫn mãi là 1 người tận tâm và trọn vẹn với tất cả mọi người. Hành trang gia đình mình đi đâu trên thế giới này vẫn sẽ luôn nhớ về Bob là gương mặt đầu tiên chào đón gia đình mình một cách nồng ấm nhất. Cảm ơn Bob.

2. Tuần đầu tiên, Vân và cô Phương là 2 người lo lắng và chăm sóc cho nhà mình nhiều nhất. Thật ra đây là 2 người duy nhất mà mình biết khi qua đây. Vân là bạn thân của mình hồi năm lớp 9, hoàn cảnh đưa đây thế nào mà 2 đứa thân nhau, rồi năm lớp 10 chia tay và sau đó gần 20 năm không tin tức gì của nhau. Vài năm trước gặp lại, có duyên gặp nhau ở Perth trong 1 chuyến công tác, hứa với nhau sẽ đoàn tụ tại đây, và không ngờ lời hứa ấy đã thực hiện được.

Cô Phương là mẹ của Vân, mình ấn tượng nhất với cô là hồi năm lớp 9, khi Vân rủ mình qua nhà ở để ôn thi lớp 9, cô đón tiếp mình tận tình, chăm sóc như 1 người con. Cho ăn cho ở mà không mảy may tính toán gì. Ân tình ngày ấy dù luôn giữ trong lòng nhưng chưa 1 lần đáp trả. Vậy mà lần thứ 2, sau mấy chục năm gặp lại, lại là cô quan tâm và chăm sóc cho mình. Vân và Cô dù xa xôi, chạy lên nhà mua đồ ăn, mang 1 nồi thịt kho trứng to bự, mua rau muống, rau dền, bí.… Sau đó, cô Phương dẫn đi tiệc dã ngoại BBQ ở công viên với ca đoàn, cũng chính từ buổi gặp gỡ đó, anh Tuấn được giới thiệu đi làm, mình có dịp gặp gỡ ca đoàn và đi chơi chung với nhau sau này. Suốt hơn 5 năm ở Úc, dù không gặp nhau quá thường xuyên, nhưng cô và Vân luôn quan tâm, hỏi han và ân cần mỗi lần xuống chơi. Mỗi khi gặp nhau, cô và Vân lại nấu những món ngon cho cả nhà, lần nào về cô cũng dúi cho túi rau, vài trái chanh, vài củ gừng, đồ ăn, lọ hành, bụi rau thơm….Những ân tình đó, cả gia đình con không bao giờ quên. Đặc biệt những ngày gần chia tay, ý định cho tụi con tiền tiết kiệm của cô làm tụi con nghẹn lời, dù không lấy nhưng tình cảm đó trọn đời tụi con khắc ghi. Nhớ mãi khoảnh khắc vẫy tay chào nhau mà nước mắt rơi nhòe….cảm ơn Cô và Vân cho con cảm giác mình luôn có gia đình bên cạnh.

3. Ngày đầu tới Úc, tuần đầu tiên không biết đi lễ ở đâu, giáo xứ người Việt ở chỗ Cô Phương thì quá xa, xe thì chưa có, đành tìm đại google xem nhà thờ gần nhất ở đâu, book Uber đi thì gặp ngay 1 anh người Việt, anh biết đi lễ thì chở đi miễn phí và chờ đón về, sau đó may mắn sao mà lại gặp Cha Phong người Việt là cha quản xứ giáo xứ Úc, Cha hỏi han và nhờ ban hành giáo đưa đón đi lễ ngày Chủ Nhật mỗi tuần cho tới lúc nhà mua được xe 2 tháng sau. Xin cảm ơn những Bác đã ân cần tới nhà mỗi tuần để đưa đón cả nhà dù việc đó gây thêm nhiều phiền phức cho các Bác. Chắc chắn Chúa sẽ trả công bội hậu cho mọi người.

Thánh lễ Noel ngoài trời với thiên thần, Chúa giáng sinh trong cái nắng gần 40 độ C

4. Sau 3 tuần ở airbnb đắt cắt cổ thì cả nhà chuyển qua thuê được 1 cái nhà khá gần nhà cũ và trường của các con, đó cũng là nhân duyên gặp được Graham, ông “lao công cắt cỏ” cho thuê nhà trong 1 ngày. Lúc mới gặp khi ông mở cửa cho coi nhà, tưởng ông là nhân viên cắt cỏ canh nhà dùm, vì ông ăn mặc quá tuềnh toàn, lại đang cắt cỏ trong sân. Ai ngờ sau này mới biết, ông chính là chủ và là giám đốc của công ty cho thuê nhà đó. Thuê xong rồi thì ông hỏi han, biết mới chuyển tới Úc và không có đồ đạc gì, chiều ông chở tủ lạnh, nệm giường cho, hàng tháng, hàng quý qua cắt cỏ, dọn dẹp vườn tược miễn phí thay vì đi kiểm tra định kỳ như các Agent cho thuê nhà vẫn làm. Lần nào tới ông cũng mua kẹo, mua quà cho các con. Lúc dọn nhà đi, ông còn tới dọn dùm, chở tủ lạnh và những đồ bỏ đi mà 2 đứa đang lo lắng không biết bỏ ở đâu. Cảm ơn Graham, một con người có tấm lòng quá khẳng khái và luôn giúp đỡ người khác.

5. Lúc mới qua, vì chưa có đồ đạc gì, nên 2 đứa hay lên Market place xem có ai cho gì thì xin, vô tình xin 1 cái ghế sofa và vì không có người chở nên nhờ người cho chở luôn. 2 ông bà Bril chở dùm tới, khiêng vào trong nhà, rồi có lẽ vì thấy hoàn cảnh thảm quá, cả nhà lót thùng giấy thay cho bàn ngồi ăn, bữa sau, ông đem cho bàn, ghế, ghế dựa, tivi… Vì không có mình ở nhà lúc đó nên ông ghi lại một mảnh giấy dính vào cửa. Thật ấm áp tình người.

6. Từ khi chuyển sang nhà thuê sau hơn 3 tuần ở trọ, mình làm hàng xóm với 1 gia đình ở đối diện. Ban đầu, hàng ngày nhìn thấy 2 ông bà già nhà hàng xóm ngày nào cũng ngồi phơi nắng trước cửa vẫy tay mỗi khi đưa con đi học hay đi đâu về. Dần dà về sau mình hay dẫn An qua chơi, vậy mà 3 năm sau ông đã ra đi, còn lại mình bà già. Bà là người bạn đầu tiên của An, qua nhà ăn cơm, cho con bóng đèn năng lượng mặt trời bông hoa mà lúc nào con cũng nhớ. Nhớ cả con chó Charlie của ông bà. Nhớ cái cách bà khóc mỗi lúc nhớ tới ông, nhớ hoài bà kể con Charlie tưởng em bé kia là An ở siêu thị nhảy chồm lên mừng….không biết có còn cơ hội gặp lại bà khi quay trở về thăm Úc hay không…..???

Ông bà già và Charlie

7. Quá trình sinh An cũng là 1 chặng đường nhiều gian nan. Anh thì đi làm cả ngày, mình vừa đi học, vừa làm, vừa chăm 2 đứa lớn, cơm nước nhà của, vừa đi khám thai một mình, rồi bị tiểu đường, phải thử máu và chích Insulin mỗi ngày 4 lần. Tuy nhiên, An sinh được bảo hiểm chi trả hết, y tá bác sĩ trong bệnh viện tận tình lịch sự làm cả 2 vợ chồng rất cảm kích và ngưỡng mộ, sinh xong con được chăm sóc tại nhà, chích ngừa và khám đầy đủ miễn phí.

Con đi chích ngừa đây

8. Khi sinh An, không có bất kỳ ai thân thích, cũng không ai bên cạnh để giúp, Khanh và Nghi còn nhỏ nên không thể ở nhà một mình, vậy nên anh phải chạy lên chạy về bệnh viện, bữa sinh, đành nhờ mẹ Bell (bạn của Nghi ở trường) đón Khanh Nghi, cho ăn, chăm sóc, bữa sau cô ấy còn đem đồ ăn qua cho mình. Thật cảm động và biết ơn.

This image has an empty alt attribute; its file name is Banh-me-Bell-lam.jpeg
Con đi chích ngừa đây

9. Nhớ tới Bà Adna gặp lúc đi lễ, hàng tuần bà đều để ý nhà mình đi lễ, 1 ngày thấy mình không đi lễ do mới sinh, bà hỏi thăm và bà biết mình mới sinh nên qua thăm, làm phụ việc nhà, cho đồ, chở lên Murdoch đi học, rồi hỏi han công việc, xin thông tin này nọ, quan tâm mỗi lần đi lễ. Ngày rửa tội An, bà mời cả nhà đi ăn mừng….Những điều lẽ ra mình mới là người nên mời bà.

Gia đình Bà Adna

10. Người thân tình và ít ngờ nhất có lẽ là Bà Beverly. Cả gia đình chả biết bà là ai, đến lúc sinh An, muốn rửa tội mà chả có 1 người thân thích nào để nhờ đỡ đầu cho An, bèn thưa chuyện với cha Phong. Cha nói thôi để Cha kiếm cho 1 người đạo đức tử tế. Thậm chí tới lúc đưa An đi rửa tội cũng chưa biết mặt bà là ai. Vậy mà bà đỡ đầu cho An, rồi cho Khanh, dịp gì cũng tặng quà đắt tiền, cho bánh, hỏi thăm quan tâm ân cần, mời qua nhà ăn Noel, Phục sinh. Bà như một người mẹ tinh thần Chúa gửi tới cho cả nhà, để nâng đỡ, an ủi, chăm sóc mọi người. Tạ ơn Chúa và cảm ơn Mẹ đỡ đầu của An và Khanh thật nhiều.

Cha Phong, bà Beverly trong lễ rửa tội Gia An

11. Từ đầu năm 2020, cả thế giới lao đao vì Covid, Perth và WA may mắn không bị ảnh hưởng do các nhà cầm quyền đóng của biên giới, nội bất xuất ngoại bất nhập trong vòng 3 năm, đó cũng là thời gian Graham bị kẹt ở Canada cả mấy năm không về được. Đầu năm 2022 Úc mở của biên giới lại, Covid ồ ạt tấn công tất cả mọi người, nhà cầm quyến quyết định để dân nhiễm bệnh để miễn dịch cộng đồng, cả nhà mình đều dính bệnh. Đầu tiên là An, tuy nhiên, nhìn cái cách cả bang đối phó với Covid mới thấy cảm kích và nể phục. An được chăm sóc tận tình, xét nghiệm và quan tâm chu đáo, rồi những ngày cả nhà phải cách ly tại nhà, những người quen mua đồ ăn, Mẹ Archie, cô An làm chung còn làm bánh, mua rau để ở cổng khiến cả nhà thật sự xúc động và ấm lòng dù chỉ có một mình ở xứ người

Còn rất nhiều, rất nhiều những gương mặt, những con người mình đã gặp và tương tác trong suốt những năm tháng ở đây. Các thầy cô giáo ở trường Murdoch, những người quản lý thư viện mà mình gặp hàng tuần, các buổi playgroup, những bác xe buýt chờ mình ngồi vào chỗ rồi mới chạy làm mình xúc động muốn khóc, hết lần này tới lần khác Khanh quên điện thoại, quên cặp, quên Ipad hay áo khoác trên xe bus đều được cất giữ và trả lại cẩn thận, những lần An đi siêu thị chạy nhảy đâm vào người này người khác, tất cả những gì mình nhận lại là sự lịch sự tử tế, là sự ân cần chu đáo. Tới cả những người mình làm chung, có người tốt, có người chưa tốt, nhưng trên tất cả là những tâm tình biết ơn trong sâu thẳm về một quãng thời gian có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc sống của mình.

Những chuyến xe buýt thân quen

Tạm biệt Perth, tạm biệt Tây Úc, chắc chắn sẽ có 1 ngày mình quay lại, để thăm những gương mặt thân quen, để nằm ườn trong bãi cỏ công viên, để ngồi lại hàng ghế này, để ngẩng mặt hít thở không khí trong lành đượm mùi hoa phượng tím, để trân trong đặt tay lên ngực và chân thành nói: Xin cảm ơn!