Năm 41 tuổi

Năm nay là một năm có nhiều thay đổi về tư duy nhận thức và chuyển biến nội tâm vì rảnh nên đọc nhiều sách.

Đây cũng là giai đoạn chuẩn bị cho bộ hồ sơ để nộp xin thẻ xanh của Mỹ.

Tháng 8 năm 2021: Mình đọc được 1 cuốn sách rất hay là “The work-life balance Myth” tạm dịch là ” huyền thoại về cân bằng giữa công việc và cuộc sống”. Đây là một trong những quyển sách mà mình thấy rất hay và hữu ích mà mình có thể áp dụng rất nhiều trong cuộc sống. Quyển sách nói về việc thay vì tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống mà báo chí và các bộ phận nhân sự của các công ty hay chủ trương nói tới. Tác giả thấy rằng trái ngược so với các suy nghĩ thông thường, việc tìm kiếm sự cân bằng này là bất khả thi. Thay vào đó, theo tác giả, cuộc sống của con người xoay quanh 7 yếu tố quan trọng cấu thành nên cuộc sống của 1 con người. 7 yếu tố đó là: Gia đình, công việc, bản thân, thể chất, tinh thần tình cảm, học thức và đời sống tâm linh. (Riêng mình bổ sung cái này 1 chút thành 8, mình thêm yếu tố “mối quan hệ khác” vào. Mối quan hệ này có thể là bạn bè, xã hội, cộng đồng, đoàn nhóm… Nếu mỗi ngày chúng ta dành thời gian đủ cho từng yếu tố cơ bản này, nhiều ít tuỳ vào hoàn cảnh riêng của mỗi người, thì chúng ta sẽ hài hoà được cuộc sống của mình, có đủ sức khoẻ thể chất và tinh thần để đương đầu với mọi khó khăn chúng ta gặp phải. Nếu chúng ta nuôi dưỡng, chăm sóc những yếu tố này một cách đều đặn và thường xuyên thì chúng ta sẽ vừa có 1 thể chất khoẻ mạnh, một tinh thần vững vàng, gia đình ổn định và ý chí mạnh để sống một cách hài hoà. Bởi công việc thì luôn luôn có áp lực, cuộc sống luôn biến động nên không thể nào tìm một công việc không có khó khăn, do đó điều quan trọng là làm sao chuẩn bị cho bản thân thât tốt để luôn đương đầu được với khó khăn đó mà không bị căng thẳng hay trầm cảm hoặc phiền muộn, ngoài ra nếu bản thân chúng ta có thể sung mãn thì chúng ta mới có thể chăm sóc được gia đình và hoàn thành công việc được tốt. Trước đây do ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và bởi mẹ, mình đã từng mất rất nhiều thời gian để tìm tòi làm thế nào để có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, thoải mái, đỡ áp lực và bình an hơn. Mình đã thử rất nhiều cách khác nhau, trải qua nhiều thăng trầm, cay đắng, tuy nhiên những cách đó chủ yếu là tìm sự bình an và niềm vui từ những nguồn bên ngoài. Ban đầu cái đó có vẻ hữu ích khi mình thấy bản thân bận rộn, có nhiều việc để làm, có nhiều thứ để quan tâm. Tuy nhiên những thứ đó chỉ làm cho mình vui tạm bợ và bình an nhất thời. Những điều đó một phần giống như là lừa dối ý thức của mình làm cho mình cảm thấy bận rộn tuy nhiên nó không thực sự đem lại bình an cho nội tâm. Ví dụ như mình hay lướt Facebook, đọc tin tức biết điều này điều kia. Mình hay đăng bài lên Facebook để mong nhận được những cái like, những sự tương tác, những lời khích lệ, động viên, khen ngợi. Sau khi đăng bài, mình luôn háo hức xem được bao nhiêu like, bao nhiêu người khen…, tuy nhiên những điều đó là những niềm vui rất chóng qua. Sau đó khi rảnh, thậm chí lúc đang chơi với con ở công viên, mình lại muốn nói chuyện với ai đó, khoe khoang những cái mình đang có với những người khác, mình thích tỏ ra cho họ thấy là mình đang rất là hạnh phúc, rất là thoải mái, rất là đầy đủ. Tất cả những điều đó chỉ đem lại cho mình niềm vui nhất thời giống như thoả mãn cái tôi, làm cho mình có cảm giác thỏa mãn nhất thời mà không làm cho mình cảm thấy thực sự bình an. Mình cũng đã bỏ thói quen đọc sách rất lâu, thói quen ghi chép và viết nhật ký hàng ngày. Mình hay lướt face, hay đọc tin tức vớ vẩn về những sự kiện nóng hổi trên mấy trang báo câu like, mình nghĩ vậy là theo trào lưu, là hiểu biết về thời thế. Nhưng thực sự không phải thế. Vậy nên 1 ngày khoảng tháng 8 năm 2021, mình dừng việc xài facebook, trước đây mình có dừng khoảng vài lần, mỗi lần vài tháng, có lần gần cả năm, nhưng chỉ dừng vì mình không muốn mất nhiều thời gian vào việc đó, chứ không phải dừng vì ý thức được rằng những điều đó thực sự không tốt và không làm cho cuộc sống của mình tố hơn. Nhưng lần dừng này mình hiểu rằng, nó thực sự có ích và mang lại ý nghĩa tích cực cho cuộc sống của mình hơn khi dùng nó. Sau đó mình lại đọc rất nhiều sách về phát triển bản thân, về cách làm sao để khắc phục những thói quen không tốt cùng cách làm sao để sống bình an và ý nghĩa hơn. Rồi thời gian gần đây mình tập trung hơn về những cuốn sách có nội dung về sống chánh niệm, hạnh phúc, về phát triển bản thân, về bình an nội tâm thực sự thì mình cảm nhận ra một điều rằng: hạnh phúc và bình an thực sự đến từ trong con người của mình chứ không phải từ hoàn cảnh bên ngoài. Nếu như hoàn cảnh bên ngoài có thực sự làm cho mình cảm thấy vui, cảm thấy thỏa mãn, thấy thích thú thì đó chỉ là một niềm vui chốc lát chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Thực ra trước đây mình cũng ý thức được điều này nhưng mình không làm gì để biến nó thành một thói quen sống của mình. Mình chỉ hiểu như thế nhưng mình vẫn tiếp tục những cách sống cũ do đó không có sự thay đổi nhiều. Nó không thực sự ở lại sâu và không thực sự làm cho bản thân mình cảm thấy thỏa mãn. Sự thỏa mãn, sự hạnh phúc, sự bình an chỉ thực sự đến nếu như trong tâm mình cảm thấy bình an. Một trong những điều làm cho tâm mình cảm thấy bình an đó là mình thực sự sống với con người của mình, sống cho bản thân mình chứ không phải sống để cho người khác thấy mình sống như thế nào. Điều đó làm mình thay đổi rất nhiều cách suy nghĩ và cách sống của mình trong thời gian gần đây. Mình quyết tâm thay đổi, mình lập ra thời khóa biểu cho riêng bản thân mình làm sao cho phù hợp với những điều mình quan tâm. Mình tối giản hóa suy nghĩ và cách sống của mình, loại bỏ bớt những mối quan hệ mình thấy không thực sự hữu ích vì 80 phần trăm những mối quan hệ mà mình đang có không đem lại cho mình nhiều niềm vui. Trong danh sách bạn bè facebook, những người quen biết đó chỉ có thực sự khoảng 10 tới 15% những mối quan hệ là thực sự gần gũi và có ý nghĩa đối với mình. Đó là những mối quan hệ gia đình họ hàng thân thiết và 1, 2 người bạn thật sự thân thiết và quan tâm tới mình. Từ đó khi bỏ bớt được những mối quan hệ không cần thiết mình chỉ tập trung vào những mối quan hệ thực sự đem lại niềm vui và ý nghĩa cho bản thân mình. Mình không còn gọi điện nhắn tin nhiều tới những người mà cả mấy năm trời họ cũng chẳng quan tâm tới mình, mà giống như trước đây mình gọi chị là để khoe khoang hay là để nói chuyện cho bớt buồn bớt chán hoặc là giống như không có việc gì để làm. Thứ hai là mình sắp xếp lại lịch trình và các thói quen sinh hoạt của mình. Mình tạo cho mình những thói quen tốt để tập trung vào những khía cạnh tích cực và quan trọng của cuộc sống như là gia đình, bản thân, sức khỏe, nhu cầu giải trí hưởng thụ của bản thân, học hành, phát triển đọc sách và đời sống thiêng liêng của mình. Khi tạo được mối quan hệ hài hòa giữa các mặt của cuộc sống giống như là tám thành tố cấu tạo nên đời sống của mình thì mình thấy cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Niềm vui đến từ những thành công nho nhỏ hằng ngày khi mình đạt được những điều mình đã đề ra trong thời khoá biểu, mình thấy vui và phấn phấn chấn hẳn khi một ngày mới bắt đầu. Mình luôn háo hức để thực hiện những điều mình đã đề ra và cảm thấy rất thỏa mãn sau những lần mà mình đạt được, thiết lập được những thói quen nhỏ trong việc cầu nguyện, tập thiền, tập thể dục, đi chơi dành thời gian với con, chăm sóc gia đình. Tất cả những điều nho nhỏ đó tạo ra cho mình những niềm vui, những điều hạnh phúc và những sự bình an thực sự từ trong tâm hồn mình. Việc quan tâm nhiều tới cảm xúc của mình bằng những lần viết nhật ký hay là suy tư với những cuốn sách, nói lên những suy nghĩ và tâm tư của mình với những điều xảy ra trong ngày sau đó hồi tâm lại những điều mình đã làm: những điều tốt, những điều chưa tốt, những lần to tiếng quát mắng con tới những cố gắng sửa chữa, cố gắng cải thiện trong cách nói chuyện với con là mình thực sự cảm thấy bình an và hạnh phúc. Mình nghĩ đây là một hướng đi, một sự thay đổi rất là đúng đắn của mình để làm cho bản thân cảm thấy hài lòng và sống có ý nghĩa hơn. Đây là cuộc sống với chính mình chứ không phải là để cho người khác nhìn vào. Mình thực sự cảm thấy hạnh phúc với điều này

Tháng 11 năm 2011:

Là một ngày khá đặc biệt, Kristin mới thông báo là hồ sơ Mỹ của mình đã được nộp với hơn 1800 trang. Thật là kinh khủng. Sau này nhìn lại, dù có đươc cấp thẻ xanh Mỹ hay không thì gần 1 năm 2021 này việc chuẩn bị cho bộ hồ sơ này cũng tiêu tốn của mình 20000 đô la Mỹ và gần trọn 1 năm chuẩn bị với biết bao nhiêu là mồ hôi công sức. Bao đêm thức khuya ngồi viết Reference letter, điền hết form hồ sơ này tới hồ sơ khác, làm CV, là statement, petition, xin giấy chứng nhận làm việc, làm chứng nhận bằng cấp…. Đủ các kiểu. Cuối cùng thì cũng tới ngày hoàn thiện bộ hồ sơ “khủng khiếp” này. Tối nay ngồi xem sơ lại bộ hồ sơ, thực sự lúc nghe Kristin nói là hồ sơ hơn 1000 trang mình cũng không hiểu ở đâu ra mà lắm thế. Khi xem lại những gì cô ấy gửi mới thực sự choáng váng. Thiệt là đáng nể với những gì cả mình và cô ấy đã làm trong thời gian qua. Thì ra cô ấy không những nộp những form, thư giới thiệu, giấy giải trình, đơn xin …mà còn đính kèm tất cả những tài liệu liên quan tới những việc mình đã làm như procedures, summary powerpoint, report, working method…tất tần tật bằng chứng về những gì đã viết trong reference letter. Ngoài ra, cô ấy còn trích dẫn hàng mấy trăm trang về những nghiên cứu, những điều luật của Mỹ liên quan về phát triển bền vững, về lao dộng trẻ em, về chuổi cung ứng, về nhu cầu lao động nghành nghề của mình, về cả chính sách của Tống thống có liên quan và khuyến khích về biến đổi khí hậu. Nói chung là tất cả những thông tin gì liên quan tới nghề nghiệp và bản thân nình đều được trích dẫn và tổng hợp lại đầy đủ trong bộ hồ sơ để bất cứ ai đọc hay duyệt hồ sơ thì chỉ cần đọc hết bộ hồ sơ là đủ hiểu mà không cần có bất cứ background hay kiến thức gì về nghành nghề hay về bản thân mình. Đáng nể thiệt. đúng là quyết định khôn ngoan khi sử dụng dịch vụ này. Và đúng là phải công nhận chỗ này làm quá có tâm. Làm nhiều hơn rất nhiều những gì mình mong đợi. Mình luôn luôn là 1 người cầu toàn, khó tính trong mọi việc. Hầu như chưa có nhiều dịch vụ nào mình dùng mà không có điều mình chưa hài lòng. Vậy mà làm ở đây không những khiến mình kính nể về sự tận tâm, kiến thức mà còn làm mình thật sự cảm thấy ngưỡng mộ vì cái tâm của họ. Nếu họ có làm ít hơn thế này nhiều thì mình cũng không biết để mà phàn nàn, vậy mà họ làm không cần nói cho mình biết là họ đã phải thu thập quá nhiều thông tin và tài liệu cho hồ sơ của mình như vậy. Giống như email mình đã viết cho Kristin, dù cho kết quả có như thế nào đi nữa thì mình cũng rất trân trọng những điều họ đã làm cho mình. Xin cảm ơn.